CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN – A

Kn 12,13.16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13,24-43

Chủ đề: THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC VỚI CON NGƯỜI

Lời Chúa: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt” (Mt 13,30).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 15 Thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, trong trần gian vẫn còn có những cỏ lùng xen lẫn với lúa tốt; những tội nhân sống chung với người công chính, những tật xấu pha lẫn với nhân đức. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc với con người:

Người đời tha thứ ba lần,

Còn như Thiên Chúa ngàn lần vẫn tha.

Cỏ lùng nắm bột nêu ra,

Nói lên lòng Chúa thứ tha nhân từ.

Thế nên ta phải khử trừ,

Bất công, nóng giận, hận thù, dối gian.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lòng nhân hậu của Chúa để luôn biết tẩy trừ tội lỗi, sửa đổi nết xấu trở nên con cái Cha trên trời. Đồng thời, tạo mọi điều kiện cho những kẻ tội lỗi biết ăn năn trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối:

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và khoan dung. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để Ngài nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Có lẽ không ít lần chúng ta đã từng thắc mắc: Tại sao người gian dối vẫn giàu có? Tại sao người làm điều ác vẫn sống bình an? Tại sao những người sống lương thiện lại phải chịu nhiều đau khổ? Thậm chí có người còn buồn bã nói: “Nếu Thiên Chúa công bằng, tại sao Ngài không trừng phạt kẻ xấu ngay lập tức?” Đó cũng chính là tâm trạng của những người đầy tớ trong dụ ngôn hôm nay. Thấy cỏ lùng mọc giữa ruộng lúa, họ sốt ruột thưa với chủ: “Ông có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ không?” Nhưng người chủ trả lời một cách rất lạ: “Không. Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” Đó không phải là sự nhu nhược. Đó là lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa.

Thưa anh chị em, sách Khôn Ngoan hôm nay khẳng định rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng và công minh. Ngài hoàn toàn có quyền tiêu diệt sự dữ. Nhưng điều làm nên sự cao cả của Thiên Chúa không phải chỉ là quyền năng, mà chính là lòng thương xót. Ngài không vội kết án. Ngài cho con người thời gian. Ngài chờ đợi. Ngài hy vọng. Ngài mở ra cơ hội để người tội lỗi hoán cải. Trong dụ ngôn cỏ lùng, người chủ biết rõ ai đã gieo cỏ. Ông cũng biết cuối cùng cỏ sẽ bị đốt đi. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn đợi đến mùa gặt. Bởi vì nếu nóng vội nhổ cỏ, rất có thể sẽ làm bật luôn cả những cây lúa còn non. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài nhìn thấy những yếu đuối, những tội lỗi, những lần chúng ta phản bội Ngài. Thế nhưng, Ngài vẫn cho chúng ta thêm một ngày để sống. Thêm một mùa để thay đổi. Thêm một cơ hội để trở về.

Chuyện kể rằng, có một người mẹ có đứa con trai nghiện ma túy suốt hơn mười năm. Gia đình, hàng xóm, thậm chí người thân đều khuyên bà: “Thôi, coi như mất đứa con ấy rồi.” Nhưng bà chỉ lặng lẽ nói: “Bao lâu nó còn sống, tôi còn hy vọng.” Ngày nào bà cũng để cửa hé mở mỗi tối. Có người hỏi: “Bà chờ ai?” Bà trả lời: “Tôi chờ con tôi trở về.” Mười hai năm sau, một đêm khuya, người con gõ cửa. Gầy gò, tiều tụy, nước mắt lăn dài, anh quỳ xuống trước mặt mẹ và nói: “Mẹ ơi, con về rồi.” Người mẹ không hỏi con đã làm gì. Không trách móc. Không kết án. Bà chỉ ôm con vào lòng và khóc. Đó là hình ảnh rất gần với trái tim của Thiên Chúa. Nếu hôm nay chúng ta còn được sống, còn được nghe Lời Chúa, còn được tham dự Thánh lễ, thì không phải vì chúng ta xứng đáng hơn ai. Mà vì Thiên Chúa vẫn chưa bỏ cuộc với chúng ta.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Dụ ngôn hôm nay không chỉ nói về cỏ lùng ngoài xã hội. Nó còn nói về cỏ lùng trong chính tâm hồn mỗi người. Đó là lòng ghen ghét. Là sự nóng giận. Là tính kiêu căng. Là thói nói hành, chia rẽ. Là sự vô cảm trước nỗi đau của người khác. Có khi chúng ta rất dễ thấy cỏ lùng nơi người khác, nhưng lại quên nhổ cỏ lùng trong chính lòng mình. Thiên Chúa không muốn chúng ta vội vàng kết án người khác. Người muốn chúng ta bắt đầu bằng việc hoán cải chính mình. Đồng thời, cũng đừng bao giờ thất vọng về bất cứ ai. Bao lâu còn sống, bấy lâu còn có thể trở về. Bao lâu còn có thời gian, bấy lâu còn có hy vọng.

Có lẽ điều kỳ diệu nhất trong dụ ngôn hôm nay không phải là người chủ chưa nhổ cỏ lùng. Điều kỳ diệu nhất là ông vẫn hy vọng vào mùa gặt. Thiên Chúa cũng đang hy vọng nơi mỗi người chúng ta. Hy vọng một người con sẽ trở về. Hy vọng một gia đình sẽ hàn gắn. Hy vọng một người tội lỗi sẽ biết ăn năn. Hy vọng một trái tim chai đá sẽ biết mở ra. Ước gì hôm nay, mỗi người chúng ta biết tận dụng khoảng thời gian Thiên Chúa đang kiên nhẫn dành cho mình để sửa đổi đời sống, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, siêng năng tham dự Thánh lễ, sống yêu thương và tha thứ nhiều hơn. Đừng để đến mùa gặt mới tiếc vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trở về.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn xác tín rằng: Thiên Chúa rất công minh, nhưng còn giàu lòng thương xót hơn; Ngài không bao giờ bỏ cuộc với bất cứ người con nào. Xin cho chúng ta cũng biết kiên nhẫn với chính mình và với anh chị em, để cùng nhau lớn lên trong ân sủng của Chúa và trở thành những bông lúa tốt trong mùa gặt Nước Trời. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.