TRẢI LÒNG
– Allo! Sơ Mer nghe.
– Con chào sơ.
Đã lâu lắm con mới gọi cho sơ? Con đã thi được vào biên chế rồi. Con đã có hai đứa con kháu khỉnh bụ bẫm. Chồng con là một người ngoại, cao to đẹp trai, thương vợ thương con và rất chịu khó đi lễ. Chúng con vừa xây được một ngôi nhà mới khang trang. Con vẫn phục vụ nhà thờ đàn và dạy hát mỗi khi có Thánh lễ. Con cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, sơ ạ.
– Vậy là tốt rồi, sơ trả lời.
– Nhưng con vẫn còn một nỗi buồn.
– Sao vậy con?
– Vì những người bạn thân của con, nó chẳng được êm ấm như con chút nào. Thậm chí nó bỏ lễ lâu năm. Một đứa từ ngày lấy chồng là bỏ đạo luôn. Nhớ ngày xưa nó ngoan hiền và hay thúc giục con đi lễ nhất. Mà hồi đó sơ biết không chúng con đi lễ vì yêu mến Chúa cũng có và yêu mến thầy cũng có. Nhìn mấy thầy chủng sinh hiền lành, cao ráo, đi đứng, nói năng lịch thiệp, chúng con mê luôn. Cứ mong rằng sau này mình sẽ có một tấm chồng như thế. Đúng là tuổi trẻ con, sơ ạ.
Khi sống đời sống hôn nhân rồi, con thấy không phải như vậy. Không phải sự hào hoa bên ngoài là đủ mà cần có tình yêu, nhường nhịn và nghề nghiệp nữa… Cuộc sống bây giờ họ bỏ nhau nhiều lắm sơ ơi. Họ không nhường nhịn nhau đâu. Ai cũng muốn cái tôi của mình là nhất. Khi về làm dâu còn phải chăm sóc bố mẹ chồng và phải đối xử khéo léo với anh em nhà chồng. Lúc sinh con phải lo cho chúng về sức khỏe, tiền ăn, tiền học… Sau đó còn phấn đấu xây dựng nhà cửa và nghề nghiệp cho chúng nữa. Điều con lo lắng nhất bây giờ là người ta bỏ nhau dễ quá. Câu cửa miệng của họ : “hay ở dở bỏ”. Hai vợ chồng mới lấy nhau, lúc khó khăn đồng cam cộng khổ và miệng luôn nói yêu em nhất. Lúc về sống với nhau được vài năm, hai vợ chồng cố gắng làm ăn mua đất xây được ngôi nhà. Vừa ở chưa được bao lâu thì hai người chia tay. Nhà vừa xây xong thì bán rẻ chia đôi. Con cái cũng đôi ngả. Chồng đi tìm nhà, tìm đất xây dựng tổ ấm mới. Vợ cũng tìm nhà tìm đất tìm chồng. Mà toàn chồng hờ trẻ hơn thôi. Ở được với nhau vài bữa rồi lại chia tay. Đúng là tập 2 có hơn gì tập 1 đâu. Con thấy đời sống vợ chồng giống như một môn nghệ thuật. Nếu bà nội trợ mà không biết chế biến món ăn mà suốt ngày chỉ nấu món xào, món luộc thì thế nào cũng bị chê.
Khi bỏ nhau rồi, lúc đó người ta mới có cơ hội nhìn lại cái sai của mình nhưng lỡ một bên đã có bến đỗ, còn bên kia lòng tự ái quá lớn làm tổn thương nên không thể kết nối với nhau được, dẫn đến tình trạng tiếc nuối hậu hôn nhân. Nên khi xây dựng lần nữa có khổ mấy, hay có bị đánh đập bạo hành bao nhiêu cũng chẳng hề dám hé môi. Mà lấy chồng lần hai, người phụ nữ phải chịu nhiều mất mát nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.
Có chị kia ly dị chồng, lấy chồng mới, mọi người đều khuyên đừng có lấy anh ta, suốt ngày say xỉn và đã ở với mấy cô rồi. Khi các cô mang bầu rồi hắn bắt đi bỏ thai. Nhưng những lời đường mật của anh ta vẫn khiến chị đó lao thân vào, khi sinh được thằng con trai. Hắn bảo cô phải về lấy lại đất mẹ cô cho, nếu không thì bảo mẹ cô mua cho chỗ khác để sau này đứa con cô còn có chỗ đi về, chứ ở thuê mãi thế này không được. Thế là chị ta về nhà mẹ, làm mình làm mẩy đòi mẹ cho tiền mua nhà. Bà mẹ thương con và sợ con mình đã một lần dang dở lại thêm lần nữa, nên bao vốn liếng cả đời, nuôi lợn trồng rau và lương hưu vay mượn mua cho con.
Sơ có biết không? đứa bạn thân H của con cũng làm mẹ đơn thân. Nó có nghề nghiệp ổn định nhưng yêu không đúng chỗ, toàn yêu những kẻ đáng tuổi cha chú. Họ có vợ có con rồi mà không biết đến khi mang bầu, họ bỏ mình luôn. Nó phải đi bạt xứ để sinh con sau đó mới trở về. Tưởng chừng tiếng ong tiếng ve của người đời đã lắng xuống thì nó sẽ hoàn hồn và bắt đầu cuộc sống tốt hơn. Ai dè, nó lại sinh thêm đứa con nữa. Con nói thật với sơ khi người ta đã dùng một lần rồi thì sẽ phải xài nhiều lần không như người chưa dùng bao giờ. Con cũng giận đứa bạn lắm. Con trách nó lỡ một lần thôi chứ lại lần hai thì không thể được. Nhưng nói vậy con vẫn thương nó.
– Ừ, giờ này, con biết bạn con có lỗi nhưng sơ mong rằng vì tình yêu thương con càng cần quan tâm giúp đỡ bạn hơn. Lúc này bạn con cần được sự thông cảm và chia sẻ của con để bạn con không lún sâu thêm vào con đường xấu.
– Dạ vâng, thưa sơ. Giờ con cũng thấy nó biết mệt mỏi, biết sai và hối hận rồi. Thôi con chào sơ. Sơ cầu nguyện cho con nhé.
– Ừ, sơ sẽ cầu nguyện cho con và bạn con nữa.
Nữ tu Maria Vũ Thị Hải, Dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa
WHĐ (9.8.2021)
Nguồn: https://hdgmvietnam.com/